Viết cho tuổi 23 đang tới :)

datdh1991

Verified Banker
Viết cho tuổi 23 đang tới,

Càng lớn tôi càng nhận ra là mình không hiểu về chính bản thân mình. 20 tuổi người ta quanh co đi tìm này tìm nọ ở thế giới rộng lớn ngoài kia ... còn mình - sao vẫn mãi luẩn quẩn đi tìm hiểu chính bản thân mình, mà vẫn chẳng bao giờ hiểu nổi.

- 23 tuổi là lúc tôi phải đối mặt với cái vấn đề cơm áo gạo tiền. Cầm hồ sơ đi xin việc trên tay bắt đầu đi xin việc, khi ấy tôi mới nhận ra vốn sống và kiến thức của mình hạn hẹp tới nhường nào, đó cũng là lúc cái lòng tự trọng nó bị tổ thương nặng nề. Những lúc đó lại ước gì khi 20 mình đã đi nhiều và học nhiều hơn.

- 23 tuổi trái tim tôi bắt đầu biết bối rối giữa yêu và ghét mà không thể nào kiềm chế nổi như cái tuổi dậy thì, đôi lúc tôi đã tự hỏi liệu nó có phải của mình không nữa.

- 23 tuổi tôi lại bắt đầu nhìn lại ước mơ và con đường mình đang đi như cái hồi lớp 12, chưa bao giờ lại suy nghĩ nghiêm túc về nó như thế. Có rất nhiều lần nghĩ không biết vì sao chọn ngành này để học, ước gì cái hồi ấy mình suy nghĩ về nó nghiêm túc như bây giờ để biết cái gì là tốt nhất chứ không phải đi theo suy nghĩ của bạn bè, ba mẹ. Bây lại tôi học cách yêu nó, học cách sống với nó mỗi ngày.

- 23 tuổi, mới biết cái tuổi 20 nó quý giá đến thế nào khi còn quá nhiều thứ mà chưa làm, có chút hối tiếc.

- 23 tuổi cũng là lúc trái tim biết sợ hơn bao giờ hết. Càng hiểu nhiều bản thân càng sợ vì có quá nhiều thứ cần phải hoàn thiện mà trước đây chưa từng nghĩ đến. Làm sao để trở thành người vui tính, làm sao để biết lối đi nào đúng dẫn tới ước mơ... hay đơn giản làm sao sống là chính mình. Dường như trong suốt những năm kia tôi chỉ sống một cuộc sống nhạt nhào như làn mây, đi qua mà không để lại chút gì.

- Và 23 tuổi cũng là lúc tôi bắt đầu nghĩ về gia đình, về sự nghiệp và thời gian nhiều hơn. Khi tôi thổi nến để chào đón tuổi mới thì cũng là lúc ba mẹ bạn già hơn một chút, cứ thế mỗi năm một chút rồi tới khi nhìn lại mái đầu xương nay đã điểm thêm nhiều sợi bạc. Đôi lúc tôi nghĩ mình trẻ mà trẻ thì còn rất nhiều thời gian không cố ý nhưng vô tình quên mất rằng ba mẹ đang đợi tôi.

- Tuổi 23 đến với nhiều niềm riêng, không còn trẻ con như tuổi 18 nhưng cũng chưa đủ trưởng thành như tuổi 25. Một cuộc hành trình luôn đầy gian nan và mọi thứ bạn muốn đều nằm ở cuối con đường, nhưng để đi được tới đó là cả một vấn đề khó khăn. 23 tuổi với tôi như khúc giữa của cuộc hành trình, đó là khi bạn hoang mang và gặp nhiều khó khăn nhất, con đường mà ai muốn thành công đều phải đi qua. Hạnh phúc không phải là cái đích bạn tới mà là một cuộc hành trình. Có những lúc tôi đã rất sợ hãi vì mỗi ngày lại cảm thấy còn quá nhiều thứ mà tôi còn thiếu sót đã có lúc tôi tự chỉ trích và ghét chính bản thân mình.

Nhưng dường như tôi quên mất một điều rằng:"Mỗi người đều luôn có một cơ hội là ngày mai, chẳng ai là hoàn hảo cả vì thế mới có ngày mai để mọi người hoàn thiện mình" Mọi thứ sợ hãi đều nằm bên kia của nỗi sợ hãi.
Sưu tầm
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
" 23 tuổi, mới biết cái tuổi 20 nó quý giá đến thế nào khi còn quá nhiều thứ mà chưa làm, có chút hối tiếc"
Bạn à,tớ hiểu cảm giác của bạn hiện giờ vì tớ đã từng trải qua. Nhưng theo tớ nghĩ ở tuổi của bạn tất cả chỉ mới bắt đầu thôi, chưa đến mức hối tiếc đâu :). Chặng đường từ này về sau mới là chặng đường mà bạn cần phải cố gắng nhất,gập ghềnh,chông gai nhất và tớ chắc chắn một điều rằng sẽ có nhiều nhiều những điều mà bạn phải hối tiếc nữa đấy.Nên hãy vững tin lên để đối mặt với những thử thách ở phía trước vì cuộc sống là không chờ đợi. Nếu bạn cảm thấy hối tiếc thì hãy làm ngay từ bây giờ đi và nhớ nhé" CUỘC SỐNG LUÔN CHO CHÚNG TA MỘT CƠ HỘI THỨ HAI - ĐÓ LÀ NGÀY MAI" Good luck!
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,577
Số bình luận
528,095
Tổng số thành viên
351,803
Thành viên mới nhất
tydotamtamli
Back
Bên trên