Thư viết gửi tôi 5 năm sau

Sâu Con

Chuẩn bị tham dự Team Building nào!
Vừa đọc, em vừa cười rũ rượu các bác à? Nhưng thật sâu sắc và ý nghĩa. Có ai từng ngồi đây, và nghĩ 2, 5, 10 năm sau mình sẽ như thế nào, đang ở đâu và làm gì chưa nhỉ? Hãy cùng nhau đọc bài viết này nhé:

" Gửi tôi của 5 năm sau!

Hôm nay ngồi đây, tôi muốn viết cho anh vài dòng. Xin phép cho tôi gọi anh là anh nhé, vì anh lớn hơn tôi 5 tuổi mà. Tôi luôn thắc mắc về tương lai của mình, tò mò là bản tính của con người phải không anh. Tôi định kiếm mấy ông thầy bói, nhưng nghe nói “ bói ra ma, quét nhà ra rác” nên tôi ngồi đây để viết thư cho anh. Chắc chỉ có anh là người cho tôi câu trả lời chính xác nhất.

Anh dạo này có khỏe không ? Sức khỏe là vốn quý anh à. Mong anh giữ gìn sức khỏe và tiếp tục sống nốt quãng đời còn lại. Anh có nhậu nhiều không, chắc bây giờ bụng anh to hơn ngực rồi nhỉ? Cẩn thận anh à, coi chừng viêm gan. Anh có hút thuốc không. Tôi không chịu được mùi thuốc lá, nhưng cuộc sống đôi khi có nhiều muộn phiền, áp lực nghe nói một điếu thuốc có thể làm tinh thần sảng khoái. Nhưng tôi vẫn mong anh đừng hút. Sức khỏe vẫn tốt hơn. Quên chưa hỏi về gia đình anh, 2 bác vẫn khỏe chứ, anh trai và em gái của anh thế nào rồi! Nhà anh vẫn ở chỗ cũ à, cu Ky và bé Maica có ngoan và học giỏi không?

À, chút nữa tôi quên. Hí hí. Anh đã hết lẻ loi rồi chứ. Đã cưới vợ chưa. Nếu chưa thì ít nhất anh cũng có người yêu rồi chứ. Chị ấy như thế nào, có dịu dàng, hiền lành, đảm đang như anh vẫn mong không. Kiếm được một người tâm đầu ý hợp khó lắm anh à, mong anh lựa chọn đúng đắn và yêu thương chị ấy. Con gái tuổi thanh xuân qua nhanh. Mong anh đừng để chị ấy chờ đợi quá lâu. Coi chừng mất lại tiếc anh à.!

Công việc dạo này của anh thế nào? Mà tôi quên hỏi anh là anh làm gì nhỉ. Công việc có thoải mái và lương có đủ xài không ? Tính anh nóng nảy tôi biết, nhưng mong anh luôn hoàn thành công việc. Nếu anh đang thất nghiệp thì cố gắng đi kiếm đi anh nhé ! Anh được đào tạo đàng hoàng, có thể sẽ có một nơi cần anh. Đừng tuyệt vọng quá, nhưng cũng đừng chậm quá. 30 tuổi mà chưa có gì là xem như thất bại đó anh.

Tôi có rất nhiều việc muốn hỏi anh, mong là không làm phiền anh. Bạn bè của anh có nhiều và tốt không. Anh còn liên lạc với ai thời còn đi học không? Mấy bạn chung khóa với anh có ai lập gia đình chưa? Không hình dung ra là mấy anh chị nhí nhố đó trưởng thành ra sao nhỉ.

Xăng dạo này bao nhiêu 1 lít vậy anh., Vàng chắc cũng cao phải không anh. Tôi nghĩ chắc tô bún mà tôi hay ăn buổi sáng 15k thì anh ăn chắc phải 30k. Việt nam mình đã sản xuất được các linh kiện kỹ thuật rồi hay toàn nhập khẩu của nước ngoài vậy anh? Ở chỗ anh, tình hình công nghệ có gì thay đổi không anh. Có gì hay anh nói tôi biết với nhé!

Thư đến đây đã dài. Chúc anh sức khỏe và hạnh phúc. Mong sớm nhận hồi âm của anh!

À quên.anh còn tham gia petalia- Mảnh đất của những người thất tình không?..Các bạn khác vẫn online đều đều chứ!"
 
nhìn lại 5 năm trước, thấy mình giờ cũng chả có nhiều thay đổi. Đắng ... à mà thôi!
 
Nhìn lại 5 năm trước, mình cũng hay đổi nhiều nhiều lắm:

5 năm trước mình vẫn là 1 đứa nhóc chưa bước chân ra khỏi gia đình. Chỉ biết ngày ngày đến trường rồi lại về nhà

5 năm trước mình chẳng biết thế nào là cuộc đời, là sự va vấp, là bấp bênh là lo toan là bộn bề cuộc sống

5 năm trước, chỉ có 1 mơ ước duy nhất là được trở thành sinh viên, để được thích mặc gì đến lớp thì mặc, ngồi chỗ nào thì ngồi, được tự do, tự lo và tự làm tất cả mà chẳng ai quản lý

5 năm trước cũng có thể nói mình còn rất ngốc và tin người nữa chứ

5 năm trước chẳng biết được thế nào là tình yêu, là được 1 ai đó quan tâm và lo lắng cho mình

5 năm trước, chẳng bao giờ chú ý đến sinh nhật của chính mình, chưa nói gì là 20/10 hay 08/03


Bây giờ mình đã sống tự lập được rồi nhé, ngoài đến cơ quan và về nhà mình còn đi tụ tập bạn bè chút đỉnh

Bây giờ mình đã hiểu, cuộc đời này không chỉ còn màu hồng như ngày xưa mình nghĩ mà còn cả màu xám nữa với đủ các vị chua mặn ngọt chát đắng cay

Bây giờ với mình, cuộc sống sinh viên đẹp đẽ đã trôi xa rất xa mà thay vào đó là bộn bề cuộc sống với trăm thứ để lo và ngàn điều để nghĩ và mình cũng đã biết được rất ít người đáng để mình có thể tin

Bây giờ, chẳng gì, mình cũng là 01 nhân viên hàng rồi đấy. và có lẽ, tại đây, đây là điều làm mình thấy tự hào nhất vì đã tự bước đi được chính trên đôi chân của mình

Nhưng, hiện tại, mới chỉ dừng lại được ở đấy thôi mà chưa biết 2 hay 5, 10 năm sau mình sẽ thế nào nhỉ?

Lúc đó, mình đang làm gì nhỉ. Vẫn là 01 banker, ở 1 vị trí mới, hay chuyển ngành rồi?

Vẫn vui tươi, hồn nhiên, được tự do tự tại hay là lại lập gia đình rồi?

Mà chẳng biết lúc đó tính cách mình sẽ thế nào và mọi thứ đã thay đổi ra sao rồi nhỉ?

Mà lúc đó, em gái mình cũng là sinh viên năm 2 rồi đấy, không biết nó có học giwoir không? Có được học bổng không? Có đi làm thêm nhiều giống mình ngày xưa không nhỉ?

2 năm sau ơi, mình sẽ vẫn là 1 người vui tính hồn nhiên và vô tư mình nhé. :)
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,577
Số bình luận
528,084
Tổng số thành viên
351,472
Thành viên mới nhất
Priceva
Back
Bên trên