Lời muốn nói: FROM ... TO... :X

from: me
to: mother
lại một mưa nữa, ở quê mình chắc còn mưa dữ hơn ngoài này mẹ nhỉ? con vẫn nhớ cái cảm mỗi mùa bão về, mẹ rục rịch cắt gọn những ruộng lúa đã chín vàng để tránh bão, những ngày chuẩn bị đón bão không khí thật lạ, nhà nào nhà nấy hối hả gặt sớm, mỗi nhà một việc cơ mà chả hiểu sao con lại thích không khí ấy mẹ ạ.:)
Thế là đã 2 mùa bão con xa nhà, con bé cứng đầu lì lợm ngày nào giờ đã là cô sinh viên năm 2 rôi. Trong mắt bố mẹ, con là luôn là 1 đưa con gái lạnh lùng, cứng đầu và lì lợm. Sự thật là con yếu đuối và trẻ con lắm, con chỉ luôn thể hiện như vậy vì không muốn làm bố mẹ lo lắng. Con vẫn nhớ lần mẹ thở dài bảo với bác hàng xóm là nhà có mỗi một đứa con gái mà nó lại sống khô khan chẳng tình cảm gì cả. Khi nghe mẹ nói vậy con buồn lắm, nhưng nghĩ lại cũng đúng, con chưa bao giờ làm nũng mẹ, chưa bào giờ nằm tỉ tê, tâm sự với mẹ, con ít khi thể hiện tình cảm mà luôn che dấu nó. Sự thật là con thương bố mẹ nhiều lắm, nhưng con chỉ dấu trong lòng, trong những dòng nhật kí con viết, trong những giọt nước mắt lặng lẽ rơi của những đêm xa nhà con nhớ về gia đình.
con trưởng thành nhiều hơn từ khi ông mất, mối lần về quê, con không lăng xăng chạy đi chơi nữa, chỉ ở nhà, muốn được gần bố mẹ, không biết mẹ có nhận ra sự thay đổi đó của con không, nhưng con nhớ khi mẹ bảo mẹ sẽ vào nam con chỉ lặng im không nói gì cả và quay mặt đi, sự thật là con đang cố nén những giọt nước mắt vào lòng.
Nhưng con biết yêu thương nếu chỉ giữ trong lòng thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả phải không mẹ, giờ chắc con cũng bớt khô khan rùi đó mẹ, con biết cách thể hiện tình cảm 1 chút, con nhận thấy niềm vui trong ánh mắt mẹ khi đó chợt nhận ra hạnh phúc với bố mẹ thực ra giản đơn lắm, vậy mà con đã không nhận ra.
Mẹ đừng quá lo lắng cho con mẹ nhé, con sẽ cố gắng sống thật tốt, sẽ vẫn vui tươi lạc quan. Mẹ đừng lo nếu con gặp chuyện buồn, mẹ hãy tin là con biết cách giải quyết nó. Khi muốn khóc vẫn cứ ngồi khóc một mình, khi nghĩ nhiều vẫn hay vu vơ viết mấy dòng vào nhât kí, khi không kìm lòng được vẫn cố làm những điều ngốc nghếch. Nhừng mẹ hãy tin những phút giây đó với con thật ít thôi vì con biết đau khổ triền miên không làm con người ta tiến bước được. Con sẽ sống tích cực, ngẩng cao đầu và tiến về phía trước, mẹ hãy tin vào con mẹ nhé:):)
from: me
to: ma ma chuê của con
bài viết này con viết cách đây gần 1 năm, con đọc tin nghe bảo miền trung mình lại sắp đón bão, vậy là lại thêm 1 mùa bão nữa con xa nhà, không biết bão đã về chưa nhưng con nghe bảo tối nay thời tiết Hà Nội sẽ bị ảnh hưởng. Bão là sẽ có mưa,mưa, con thích mưa lắm nhưng con không mong cơn mưa này tới vì mưa bão con sẽ thấy cô đơn, sẽ nhớ nhà.:(
vậy là lại thêm 1 năm rồi mẹ nhỉ? 1 năm qua con đã sống thế nào, đã lớn lên, trưởng thành hơn như thế nào mà sao con thấy mình vẫn nông nổi và bồng bột quá.con đã từng cố gắng xây quanh mình 1 bức tường đủ cao để bảo vệ mình, nhưng thời gian cứ trôi, bức tường của con lại như bị hao mòn, con cứ phạm hết sai lầm này nối tiếp sai lầm khác. Tính cách con người từ đâu mà có mẹ nhỉ? để mỗi người một tính không giống ai? Có lúc con tự nhủ sao con không phải là 1 cô gái hướng ngoại, lạnh lùng và bản lĩnh. Từ bé con đã luôn ngưỡng mộ những cô gái như thế, trong những bộ phim con xem và con ước mơ lớn lên con cũng sẽ như thế và đã có lúc con nghĩ mình như thế. Nhưng sao con đã xác định con đường rõ như vậy, nhưng tính cách con lại lệch đường ray, con nội tâm, cảm xúc, chẳng thể lạnh lùng, con yếu đuối hay khóc nữa, con không mạnh mẽ được như mình nghĩ. Phải làm sao mẹ nhỉ khi chính bản thân con không thể yêu nổi mình, con ghét con người của chính con, con muốn trở thành người khác, cái tính cách mà từ bé con đã ước mơ nhưng sao con lại chẳng thể nào chạm tới. Tới lúc nào con mới có thể chấp nhận nổi bản thân mình, tới lúc nào con mới có thể yêu chính mình hả mẹ? Con hi vọng cuộc sống này sẽ tôi luyện con thành người dũng cảm, sẽ khiên con dần thay đổi thành cái tính cách mà con vẫn mơ, liệu có được không mẹ? Và nếu con thay đổi như thế liệu có ai sẽ tiếc nuối con người trước đây của con? Có ai không mẹ nhỉ?
 
From: Me
To : Me
Dù thật lòng tôi biết bước chân mình nhỏ bé
Vươn vai lên ít nhất cũng thấy mình lớn hơn
Tôi không lo rơi vào trong lãng quên, mong được nhớ in sâu từng khoảnh khắc
Nở nụ cười rạng rỡ trên đài cao
 
From: Cafemua
To: Hoasaudong_lt

Hoasaudong_lt ơi, lại bị suy nghĩ nhiều nữa rồi, mỗi sáng thức dậy phải đấu tranh nhiều đến thế sao? Mệt mỏi đến vậy sao? Nhiều toan tính lắm sao? Tớ không hiểu được điều đó, cũng không hiểu cậu muốn được sống trong giấc mơ như thế nào, nhưng tớ rất muốn tặng cậu câu nói này (tớ chả biết của ai nhưng khá ý nghĩa)
'Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Cho tôi thêm ngày nữa để yêu thương'
Bản thân tớ không phải ngày nào thức dậy cũng thấy vui nhưng hi vọng câu nói này giúp cậu phần nào lạc quan hơn vào tương lai để nhìn vào những thứ tốt đẹp hơn nhé!

Hoasaudong_lt à, tớ không biết con người cậu như thế nào, nhưng đừng hỏi tại sao mình lại không giống một diễn viên nọ, một nhân vật kia vì rất đơn giản thôi, cậu là cậu chứ không phải ai khác. Có thể cậu không mạnh mẽ, không dũng cảm nhưng trong mắt ai đó, như vậy thôi đã khiến họ ngưỡng mộ rồi...Tớ không phải người có quyền trả lời những câu hỏi trên của cậu nên cũng chỉ nói vu vơ thôi, không thể giải đáp hết...Nói thật tớ cũng hay tự nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ, kiên cường nhưng nhiều lúc vẫn yếu mềm, vẫn gục ngã, vẫn thất bại thậm chí nhiều khi nhìn lại thấy mình thảm hại đến đáng thương, nhưng biết làm sao được, cuộc sống cũng là những chuỗi ngày cố gắng và phấn đấu nữa mà. Nếu cậu thực sự muốn mình can đảm, mình mạnh mẽ thì hãy cứ cố gắng, đừng tự hỏi xem có ai sẽ nhớ tới con người ngày xưa của cậu hay không vì cậu vẫn là cậu, chẳng việc gì phải sợ người đời nhìn mình bằng ánh mắt đổi thay. Nếu có thể khiến bản thân vững vàng hơn để đối mặt với nhưng khó khăn phía trước, để sống tốt hơn, để kiên cường tự tin nhìn đời thì chảng việc gì phải đắn đo, cái đó không gọi là đánh mất bản thân đâu mà phải tiếc, cái đó gọi là cải thiện bản thân, thay đổi cuộc sống. Tất nhiên ai cũng có phút yếu lòng, đừng gắng sức quá rồi sẽ mệt mỏi lắm đó, mạnh mẽ thì cứ mạnh mẽ nhưng khi nào buồn quá, mệt mỏi quá thì cứ dừng lại, khóc cũng được, im lặng cũng được, miễn sao bản thân thấy thoải mái sau đó là được.

Là tớ nghĩ vậy nên nói vậy, con người của cậu, thái độ của cậu, cuộc sống của cậu, là cậu lựa chọn, đừng trao cái quyền quý giá đó cho ai cậu ạ. Hì luôn sống vui và cười nhiều vào nhé, con người trước kia của cậu tớ chưa biết nhưng dẫu sao hãy cứ lạc quan lên cô gái:)
 
from: me
to: cafemua
hôm nay trời mưa ùi đấy, cậu thấy không? :), tớ thích mưa, vì mưa đem lại cho tớ cảm giác ấm áp, tớ nhớ hồi ở quê,mỗi lần bão về, tớ ngồi lặng lẽ trên bàn học, ánh sáng tỏa ra từ chiếc đèn học thật ấm áp, ngoài kia mưa xả, gió gào, thời tiết miền Trung vẫn luôn khắc nghiệt như vậy Cafemua à, không biết bạn có ở miền Trung không? :)
Nơi đây mùa nắng thì nắng cháy da, cháy thịt, nhưng mỗi mùa bão về, thì mưa xối xả, gió nữa chứ, nhưng có sao đâu trong những ngày mưa bão ấy, ngồi học trong phòng tớ cảm giác yên bình lắm, cảm giác mưa gió đang thét gào bất lực ngoài cửa sổ ( bàn học của tớ ngay cửa sổ í :) )Rồi đêm khuya tới, tiếng mẹ nhắc nhẹ từ nhà ngoài, muộn rồi, đi ngủ đi con. Sao mà tớ nhớ những ngày đó thế :)
Những ngày qua, tớ đã rất cố gắng, cố gắng làm cho cuộc sống của mình bận rộn, tớ thích thú với những câu truyện trên mạng, tớ hỉ hả với cảm giác được xem bộ phim mình thích, tớ đùa vui bên bạn bè,tớ cười nhiều hơn, nói nhiều hơn tất cả mọi thứ tớ làm đều là để mỗi ngày trôi qua sẽ là 1 kỉ niệm đẹp với tớ và quan trọng hơn vì tớ muốn quên đi khoảng trống trong lòng mình. Tớ bận rộn tới mức chẳng còn thời gian để nghĩ nhiều thứ, về cái khoảng trống đó, tớ hả hê rằng mình đã làm được, hóa ra không khó như mình tưởng. Tối đến, tớ ngủ 1 giấc ngủ êm đềm sau 1 ngày bận rộn, làm cái gì cũng hết mình. Nhưng trong mỗi giấc mơ, cái khoảng trống ấy ùa về trong tớ, mỗi sáng thức dậy, tớ luôn trong trạng thái hụt hẫng vì trong giấc mơ, mọi thứ dường như vẫn còn đây nhưng khi tớ tỉnh giấc mới nhận ra đã mất thật rồi.
Còn về con người của tớ, hì. Hôm nay tớ hỏi 1 người rất có vị trí trong cuộc sống của tớ, rằng tớ muốn thay đổi theo chiều hướng đó, có được không, người đó đã bảo tớ rằng, người đó yêu quý tớ, vì chính tớ đang ở trước mặt người đó đây. Sự thay đổi là cần thiết để hoàn thiện bản thân nhưng quan trọng là không làm mất chính mình. Người đó bảo tớ không được sống thật với chính mình, tớ có vui không? Và cafemua biết đấy, tớ đã tìm được câu trả lời rồi.

Cơn mưa hôm nay khiến cho 1 ngày của tớ trở nên tĩnh lặng hơn, không vọi vã và ồn ã như những ngày tớ cố gắng làm nó như thế, tớ nghĩ rằng mình nên đối diện với mọi thứ hơn là trốn tránh. có thể cái khoảng trống ấy tớ chưa thể quên ngay dù cho tớ có cố gắng nhưng mọi thứ rồi cũng sẽ qua cafemua ạ. tớ tin là thế :). bây giờ tớ chỉ có 1 nhiệm vụ chính là cố gắng học tập và chữa bệnh. Tớ muốn bố mẹ luôn tự hào về mình :) , còn những chuyện khác, tớ muốn gạt sang 1 bên cafemua ạ. :)
p/s:Hôm nay cậu có uống cafe không đấy;))
Cậu đọc truyện " anh có thích nước Mỹ không" chưa, tớ đang đọc hay lắm :), cơ mà giờ tớ đọc đến hồi 10: vết cắt vào trái tim. Cái tên đã khiến tớ không muốn đọc tiếp nữa hức hức :((

-
 
Hoasaudong_lt ơi, cậu đã tìm thấy cậu trả lời rồi, biết mình phải làm gì rồi, thật là tốt quá, chúc mừng cậu nhé. Hì, hôm nay trời mưa, tớ đi từ quê lên cũng bị ướt hết nhưng không thấy bực mình tẹo nào. Tớ quê không ở miền Trung nhưng đọc thấy tình yêu miền Trung của cậu như vậy tớ cũng hiểu phần nào đấy;).

Trời mưa như này, uống cafe đúng thật là một thú vui không gì sánh nổi cậu ạ. Cafe hôm nay tớ pha rất đặc, đắng hơn ngày thường nhưng vì trời mưa, uống từng ít một cũng thấy lạ lạ quen quen, nghe vị cafe đắng ngắt, tớ cười, thích lắm!:))
P/S: Cậu lại có cái giống tớ rùi, tớ bị nghiền nhiều chuyện phết đó, 'anh có thích nước Mỹ không' là chuyện tớ đọc từ lâu lắm rùi,chuyện đấy cũng được đấy nhưng mờ đọc nhiều đoạn hơi bị đau tim cậu ạ. Hì điêu quá, à cậu đọc 'vợ ơi chào em' đi, hay tuyệt luôn, nhân vật nữ chính tính hay lắm:)). hihi đọc chuyện vui vẻ nhé, đừng bỏ dở giữa chừng, chuyện đấy cuối cùng vẫn kết có hậu mà:)
 
Hoasaudong_lt ơi, cậu đã tìm thấy cậu trả lời rồi, biết mình phải làm gì rồi, thật là tốt quá, chúc mừng cậu nhé. Hì, hôm nay trời mưa, tớ đi từ quê lên cũng bị ướt hết nhưng không thấy bực mình tẹo nào. Tớ quê không ở miền Trung nhưng đọc thấy tình yêu miền Trung của cậu như vậy tớ cũng hiểu phần nào đấy;).

Trời mưa như này, uống cafe đúng thật là một thú vui không gì sánh nổi cậu ạ. Cafe hôm nay tớ pha rất đặc, đắng hơn ngày thường nhưng vì trời mưa, uống từng ít một cũng thấy lạ lạ quen quen, nghe vị cafe đắng ngắt, tớ cười, thích lắm!:))
P/S: Cậu lại có cái giống tớ rùi, tớ bị nghiền nhiều chuyện phết đó, 'anh có thích nước Mỹ không' là chuyện tớ đọc từ lâu lắm rùi,chuyện đấy cũng được đấy nhưng mờ đọc nhiều đoạn hơi bị đau tim cậu ạ. Hì điêu quá, à cậu đọc 'vợ ơi chào em' đi, hay tuyệt luôn, nhân vật nữ chính tính hay lắm:)). hihi đọc chuyện vui vẻ nhé, đừng bỏ dở giữa chừng, chuyện đấy cuối cùng vẫn kết có hậu mà:)

From: me
to: cafemua
cafemua ơi, hôm qua tớ đọc nhảy cóc sang hồi cuối của truyện, chị Nguyễn Nguyễn ấy sao lại chết, huhu :((, xuyên suốt quyển truyện từ thời họ còn là những sinh viên vô tư cho tới cái tuổi 30 nhìn lại tuổi thanh xuân của mình, đoạnh cuối đọc buồn quá cafemua à :((
 
From : me
To : Myself
Hãy làm những gì mình cho là đúng nhé ! phải giữ vững lập trường để có quyết định đúng đắn.... :)
 
From: me
To: My friends
Cảm ơn các ty:x:x, đi với các bạn lúc nào cũng vui:x:x.
 
From: Me
To: Me
Mong rằng sau khi phỏng vấn, mình sẽ được tuyển dụng vào NHNN tỉnh Tiền Giang - Ngân Hàng Tôi Yêu!!! Mọi người ủng hộ Tiên nhé!
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,577
Số bình luận
528,095
Tổng số thành viên
351,802
Thành viên mới nhất
hb883net
Back
Bên trên