dalatbuon09
Verified Banker
Xin chào mọi người! Chào các anh các chị, đêm nay em lại không ngủ được với biết bao ngổn ngang trong suy nghĩ. Xin tự giới thiệu em là một thằng con trai năm nay hơn 23 tuổi đầu, gia đình thì chẳng khá giả gì nhưng cũng không đến nỗi nghèo túng quá....Cũng như bao sinh viên khác, em bước chân xuống đất Sài Gòn này cũng được 5 năm rồi...mà chưa đâu vào đâu nhiều lúc em thấy mình giống những thằng cù bất cù bơ...Tại sao em cũng được ăn học như bao người cũng được cha mẹ lo cho ăn học chẳng thiếu thứ gì...muốn cái gì trong khả năng của bố mẹ cũng cho, những thứ như điện thoại xe máy thì ba mẹ mua cho ngay từ những năm đầu tiên nhưng em không đáp lại được sự kỳ vọng của cha mẹ, mặc dù em cũng là một thằng biết suy nghĩ, cũng chịu học, chịu khó như ai nhưng kết quả chẳng tới đâu.. Nhiều lúc em hận hận bản thân mình chỉ vì cái tính ít nói và vẻ mặt lúc nào cũng đượm buồn, để rồi bao cơ hội đến với mình em lại bỏ qua khiến người ta lại nghĩ em là không có năng lực, thực tình mà nói em không giỏi nhưng cũng không đến mức quá dở....mà sao xin việc không được may mắn, có công ty xin được thì em chỉ làm được thời gian 1 tuần đến 1 tháng em nghỉ, nhiều khi em thấy công việc không quá khó nhưng do tính em ít nói, cũng ít giao lưu nên hay tự kỷ trong suy nghĩ để rồi chính mình lại tự dồn mình vào đường cùng....em ước giá như mình có thể buông xả một chút, bất cần một chút, ít nghĩ lại một chút, xấu bụng hơn một chút, lươn lẹo hơn một chút thì giờ đây chắc mình không phải thế này....Việc làm thì không có gần 24 tuổi đầu vẫn là thằng ăn bám...Có lẽ xã hội nó sống thực tế hơn những gì em mơ mộng, đời mà không như là mơ....Em nghĩ mình phải thay đổi từ đây phải nhớ câu nói của tào tháo "Thà ta phụ người còn hơn để người phụ ta", " Nhân từ với kẻ khác là tàn nhẫn với chính mình" và câu nói ""Thành thật, thật thà thường thua thiệt
Lọc lừa, lươn lẹo lẹ lên lương"
Lọc lừa, lươn lẹo lẹ lên lương"