thu_hien33
Thành viên tích cực
Trước khi viết những dòng suy nghĩ này, mình đã băn khoăn rất nhiều. Nhưng vì không biết tâm sự cùng ai nên muốn gửi gắm vào UB vậy.
Mình vừa bảo vệ tốt nghiệp 17/6 vừa qua, trước đó trong thời gian làm luận văn mình đã bắt đầu làm CV xin việc, nhưng thực sự trong đầu luôn nghĩ rằng lúc này làm hồ sơ để lấy kinh nghiệm chứ không hi vọng nhiều. Nhưng rồi mình cũng được đi thi ở MB nhưng bị out, được đi thi như vậy mình cũng phần nào mãn nguyện vì ít nhất không bị loại từ vòng hồ sơ. mình học xong thì về quê luôn, mong muốn được làm việc ở quê chứ không lưu luyến HN như nhiều bạn. Thời buổi khó khăn, xác định có ít cũng thất nghiệp đến hết tết là còn may, nhưng nửa tháng sau bác mình do mới mua lại 1 công ty nên thay đổi toàn bộ nhân sự và cơ cấu lại các phòng ban. Vậy là mình ngang nhiên được gọi đi làm, lại làm phòng kế toán luôn, được kí hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm luôn, không phải thử việc và hưởng 100% lương. Nơi mình làm việc lại cách nhà có hơn 1km. tất cả đều vô cùng thuận lợi, nghe như cuộc đời đến đây có vẻ toàn màu hồng.
Nhưng 1 điều mình băn khoăn là, thực sự bác ấy đối xử với người ngoài tốt( vì sĩ diện là chủ yếu) còn với anh , em con cháu trong nhà thì mình thấy vô cùng khó chịu. Mẹ mình trước có làm thuê cho nhà bác ấy ( bác là chị gái mẹ và có cửa hàng kinh doanh) , rồi khi mẹ không làm nữa thì giờ anh trai lại làm. trước mình luôn tự nhủ rằng sẽ không bao giờ làm gì liên quan đến nhà bác ấy, vậy mà bây giờ mình lại làm trong công ty của bác. Cảm giác như cả nhà chỉ dựa vào nhà bác, cảm giác như có duyên nợ gì không biết. lắm lúc bác đối xử với mẹ mình không ra gì, mình đã từng vô cùng hận thù bác.Nên khi được gọi đi làm mình băn khoăn không biết thà thất nghiệp để không liên quan đến bác hay lại làm kẻ dưới quyền cho bác. Dù đã đi làm trong công ty nhưng mình cứ nghĩ đến chuyện cả 3 mẹ con làm cho bác như vậy thấy cứ nặng nề sao sao ấy.
Mọi người có lời khuyên nào dành cho mình không. thực sự đây là những lời tâm sự mà mình rất mong nhận được chia sẻ của mọi người!!
Mình vừa bảo vệ tốt nghiệp 17/6 vừa qua, trước đó trong thời gian làm luận văn mình đã bắt đầu làm CV xin việc, nhưng thực sự trong đầu luôn nghĩ rằng lúc này làm hồ sơ để lấy kinh nghiệm chứ không hi vọng nhiều. Nhưng rồi mình cũng được đi thi ở MB nhưng bị out, được đi thi như vậy mình cũng phần nào mãn nguyện vì ít nhất không bị loại từ vòng hồ sơ. mình học xong thì về quê luôn, mong muốn được làm việc ở quê chứ không lưu luyến HN như nhiều bạn. Thời buổi khó khăn, xác định có ít cũng thất nghiệp đến hết tết là còn may, nhưng nửa tháng sau bác mình do mới mua lại 1 công ty nên thay đổi toàn bộ nhân sự và cơ cấu lại các phòng ban. Vậy là mình ngang nhiên được gọi đi làm, lại làm phòng kế toán luôn, được kí hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm luôn, không phải thử việc và hưởng 100% lương. Nơi mình làm việc lại cách nhà có hơn 1km. tất cả đều vô cùng thuận lợi, nghe như cuộc đời đến đây có vẻ toàn màu hồng.
Nhưng 1 điều mình băn khoăn là, thực sự bác ấy đối xử với người ngoài tốt( vì sĩ diện là chủ yếu) còn với anh , em con cháu trong nhà thì mình thấy vô cùng khó chịu. Mẹ mình trước có làm thuê cho nhà bác ấy ( bác là chị gái mẹ và có cửa hàng kinh doanh) , rồi khi mẹ không làm nữa thì giờ anh trai lại làm. trước mình luôn tự nhủ rằng sẽ không bao giờ làm gì liên quan đến nhà bác ấy, vậy mà bây giờ mình lại làm trong công ty của bác. Cảm giác như cả nhà chỉ dựa vào nhà bác, cảm giác như có duyên nợ gì không biết. lắm lúc bác đối xử với mẹ mình không ra gì, mình đã từng vô cùng hận thù bác.Nên khi được gọi đi làm mình băn khoăn không biết thà thất nghiệp để không liên quan đến bác hay lại làm kẻ dưới quyền cho bác. Dù đã đi làm trong công ty nhưng mình cứ nghĩ đến chuyện cả 3 mẹ con làm cho bác như vậy thấy cứ nặng nề sao sao ấy.
Mọi người có lời khuyên nào dành cho mình không. thực sự đây là những lời tâm sự mà mình rất mong nhận được chia sẻ của mọi người!!