Câu nói 'yêu là hy sinh' không còn đúng với tôi nữa

luongtich

Verified Banker
Ngày qua ngày, vết thương lành lặn, anh cũng rời xa những chốn ăn chơi, nhưng được chẳng bao lâu, lịch sự trở về, anh lại hối hận, van xin. Đã quá nhiều lần như thế, trái tim tôi đã đầy rẫy những vết thương. Giờ tôi đâu còn trẻ nữa để đợi anh lớn hơn, tôi đâu còn sức nữa để chờ anh thay đổi. (Anh)

Từ: Anh Nguyen thi van
Đã gửi: 25 Tháng Hai 2012 9:01 SA

Ngày còn bé mỗi lần khóc cứ nghĩ là buồn, nhưng giờ nhận ra rằng buồn nhất là khi không thể khóc được nữa. Những ngày bình yên tưởng chừng sẽ êm đềm trôi qua, nhưng cuộc đời luôn có những điều bất ngờ mà người ta không thể nào thấy hết được. Tình yêu dành cho nhau không phải là sự hy sinh bản thân cho người khác như suy nghĩ của một ai kia.

Tôi nhận ra được một chân lý, con người là loài động vật tham lam nhất mà thượng đế đã dựng nên, cuộc sống không giàu sang nhưng tôi bằng lòng với những gì đang có, nhưng anh thì không. Tôi cũng biết tôi rất bình thường, nhưng tôi tin rằng tôi có một tình yêu chân thật. Tôi đã sống với tất cả sự chân thành, nhưng đáp lại tôi là một sự thật hoàn toàn giả dối, ngụy tạo.

Tôi nghĩ đơn giản rằng thời gian sẽ làm cho anh thay đổi, sự hy sinh của tôi anh sẽ nhận ra để rồi sẽ cùng tôi vun đắp cho ngày sau. Tôi chờ một ngày niềm tin anh đánh mất trong lòng mọi người rồi sẽ có ngày lấy lại được. Có lẽ tôi đã chờ đợi quá nhiều, để sự thật giờ nhận ra là không có gì cả. Không thể, và không bao giờ tôi thấy được một sự thay đổi dù là nhỏ bé ở anh.

Anh không phải là một người đàn ông của gia đình, anh chỉ là một gã trai tham lam và nông nổi. Tôi chấp nhận thiệt thòi về vật chất để yêu anh, bên anh tôi chưa từng có một ngày lễ cho đúng nghĩa. Tôi luôn phải lo toan và suy tính cho số tiền ít ỏi từ đồng lương. Tôi cũng đi học, cũng có cha mẹ già để phụ dưỡng, tôi cũng còn một đứa em đang đi học như anh. Nhưng tôi dành cho gia đình chỉ bằng một phần rất nhỏ so với những gì tôi đã dành cho anh.

Tôi đón nhận hy sinh về mình và nghĩ rằng nó đáng trân trọng. Nhưng không, anh chưa bao giờ nghĩ tới, có lẽ anh đã quen với lối suy nghĩ hời hợt, anh chưa bao giờ nghĩ tới gia đình, gia đình đang mòn mỏi chờ anh ra trường, chờ đợi anh trở thành người lớn. Mọi người có thời gian để chờ đợi nữa không anh?

Tôi thì đã quá mệt mỏi, anh đã bao nhiêu lần làm tôi tổn thương, tôi không muốn nói tới những gì là vật chất. Tôi vất vả cuốn theo vòng xoáy của đồng tiền, nhưng điều đó không là gì cả, tôi vượt qua tất cả vì tình yêu, một tình yêu mù quáng. Anh từng là chiến hữu của cờ bạc, đỏ đen, của những bàn nhậu xuyên đêm, của những chốn ăn chơi vô độ.

Ngày tôi biết điều đó, tôi đã không dám tin, nhưng rồi tôi cũng còn sáng suốt để nói lời chia tay anh. Giờ tôi đã không phải hối hận nếu ngày đó tôi cứng rắn hơn, dứt khoát hơn với tình cảm của mình. Anh tỏ ra hối hận, ăn năn, hứa sẽ làm lại từ đầu chỉ mong tôi cho anh cơ hội. Tôi cũng đã không tin vào lời hứa xuông đó, anh muốn chứng minh cho tôi thấy anh sẽ thay đổi được, tôi không tin.

Rồi anh tìm đến cái chết, vết xẹo dài hiện diện trên bàn tay gày rộc của tôi cũng từ ngày đó, tôi không cầm lòng được để rồi đỡ nhát dao đó cho anh. Ngày qua ngày, vết thương lành lặn, anh cũng rời xa những chốn ăn chơi, nhưng được chẳng bao lâu, lịch sự trở về, anh lại hối hận, van xin. Đã quá nhiều lần như thế, trái tim tôi đã đầy rẫy những vết thương. Giờ tôi đâu còn trẻ nữa để đợi anh lớn hơn, tôi đâu còn sức nữa để chờ anh thay đổi. Tôi nhận thấy câu nói của ai một thời tôi làm kim chỉ nam để sống không còn đúng nữa "yêu là hy sinh".

---------- Post added 25-02-2012 at 07:43 PM ----------

mọi thứ đều cân bằng, cả vật chất lẫn tình cảm đều thế, có cho thì phải có nhận, chỉ một bên cho rồi một bên nhận thì sớm muộn gì cũng nghiêng ngả mà đổ vỡ. trong thế giới tự nhiên mọi thứ đều phải ở vị thế cân bằng thì mới tồn tại được huống chi là con người, có cho thì phải có nhận mới vững vàng được.
con người sống với nhau thì phải công bằng, yêu cũng thế, cũng phải công bằng với nhau, nếu ko tình yêu mất công bằng lệch hẳn về một người, người đó sớm muộn gì cũng mệt mỏi mà buông tay thôi.
mà tôi chẳng hiểu được cô gái trong truyện yêu anh chàng này ở chỗ nào nữa. thế nên tình yêu của hai người này ngay từ đầu đã sai lầm rồi.
ngay từ đâu đã cảm thế sai lầm rồi thì tốt nhất nên buông tay sớm để đỡ khổ cả hai. người ta bảo không nên yêu lý trí quá, nhưng không yêu lý trí thì cảm xúc của bạn sẽ sớm sai lầm thôi
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,577
Số bình luận
528,088
Tổng số thành viên
351,543
Thành viên mới nhất
Trương Thế Luân
Back
Bên trên