Nhật ký viết chung

Mấy ngày hôm nay cảm thấy thật mệt mỏi, mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần. Hôm nay đi làm về mà ngủ một mạch đến 9h chẳng còn biết mô tê gì cả. Mệt thật. Ngày nào cũng chạy như con thoi. Hình như lâu lắm rồi cũng chẳng còn để tâm đến cảm xúc của chính mình. Thèm một câu nói của ngày xưa. Mệt lắm phải không? Ngủ ngoan nhớ, Xoa đầu.
Còn lúc này, mình hiểu, chỉ có một mình mình trên con đường ấy. Từ bé vì là con một nên luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, gồng mình lên với tất cả vì không muốn làm bố mẹ lo lắng. Có lẽ vì thế mà luôn thấy mình cô độc. Mạnh mẽ chỉ là cái vẻ ngoài, bên trong những lúc thế này, mình thấy mệt mỏi vô cùng.
Tại sao mình lại phải như thế, tại sao chỉ vì cái nhìn của những người không thật sự quan tâm đến mình mà mình phải gồng mình lên như thế. Những lúc mình như thế này, họ có quan tâm không? Vì họ mà cảm thấy thế này có đáng hay không?
Lâu rồi cũng chả còn biết rơi nước mắt, cảm xúc chai sần rồi lặng đi trong những giấc ngủ. Thèm ngủ, chỉ thèm ngủ mà thôi. Rồi ngày mai thức dậy lại nói cười như thế.
Phải. Ai cũng có những quyết định của riêng mình, có những toan tính của riêng mình, có những thứ thật sự không thể nói được. Mình biết mọi người đang trách mình sao lại thờ ơ như thế, sao không lo công việc ổn định đi nhỉ? sao nó cứ thờ ơ như thế nhỉ? Có lẽ, cái vẻ ngoài tươi cười, tưng hửng của mình chả thay đổi được. Nhưng đằng sau nó, mình đang cố gắng, cố gắng từng ngày. Và mỏi mệt như thế nào thì chỉ mình hiểu mà thôi. Nhưng mình cũng cảm thấy ấm lòng lắm vì bên cạnh vẫn có những người luôn ủng hộ mình. Người chị đã cho mình định hướng và lối đi, cho mình động lực, người "em trai" luôn tin tưởng mình, động viên mình. tự nhủ, dù mệt mỏi thế nào hãy cố gắng nhé Mikochan.

Rồi sẽ đến lúc con cần phải trở về
cần được khóc và cần lau nước mắt
con đã từng ước mình đừng sinh ra để không bao giờ phải sống mỏi mệt
chỉ ước mình là dòng nước mà thôi...

Có lẽ con đã bất hiếu từ lúc mới chào đời
những đớn đau, giận hờn đều cuộn vào lòng giấu kín
con không cho phép mình nhìn thấy giọt nước mắt của mình rơi xuống
cứ lạnh lùng để lớn lên...
Đôi khi con thèm khát thể hiện sự yêu thương
những giấc ngủ bớt đi nhiều mộng mị
trải lòng ra mà không bận tâm nhiều phút giây suy nghĩ
ai tốt hay không tốt với mình?
Chiều nay đi làm về đi ngang qua nhà thờ, đã đi qua rồi, lai vòng lại. Nay không phải ngày lễ, nhà thờ thinh lặng hơn ngày thường, Nhìn quanh có các bạn công giáo đang chắp tay cầu nguyện. Dù mình chẳng phải là người công giáo nhưng mỗi khi đến đây đều cảm thấy lòng mình bình yên lạ. Rồi mình cũng chắp tay lên, cầu nguyện trong thinh lặng và chợt nhận ra đó là điều từ lâu lắm rồi, mình không còn làm nữa....
Cố lên em iêu. Chị cũng đã từng cô đơn từng mỏi mệt đến phát khóc. Từng hơn 1 lần muốn biến mất đi khỏi cõi đời này...nhưng...bố mẹ đã sinh ra ta...thì ta phải sống, phải sống thật tốt...không phải để cho ai cả, mà chỉ là để cho chính ta mà thôi. Yếu đuối, cô đơn, nhưng lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, lúc nào cũng cố nói có cười...những thứ ấy chị đã từng (bây giờ đôi khi cũng thi thoảng)...nhưng...như thế chỉ là để làm thỏa lòng những người khác...còn bản thân thì lại đang bị dày xéo...Ích kỷ là không tốt, nhưng đôi khi sống thật với chính mình, buông thả 1 chút cảm xúc cho thoải mái em gái ah :)
 
hì hì vậy hả em
chắc a thì quen với HN rồi nên k thik các nơi khác
ĐN, Nha Trang, Vũng Tàu, Sài Gòn rồi nhìu nhìu các tỉnh khác thì cũng đi hết rồi
nhưng kêu sống vài tuần thì ok, chứ sống lâu riết rồi thì vẫn thèm HN hơn :))
còn bạn anh ở ĐN thì cứ chê ỏng chê eo HN :)) a vố ĐN rồi thì kêu ĐN ...không có tắc đường :)) buồn chết
Giống em :D. Đi đâu chơi vài ngày là chán chỉ muốn quay về HN mặc dù vừa tắc đường, vừa đông đúc, vừa.... :p
 
hì hì vậy hả em
chắc a thì quen với HN rồi nên k thik các nơi khác
ĐN, Nha Trang, Vũng Tàu, Sài Gòn rồi nhìu nhìu các tỉnh khác thì cũng đi hết rồi
nhưng kêu sống vài tuần thì ok, chứ sống lâu riết rồi thì vẫn thèm HN hơn :))
còn bạn anh ở ĐN thì cứ chê ỏng chê eo HN :)) a vố ĐN rồi thì kêu ĐN ...không có tắc đường :)) buồn chết
E thích cùng chồng di du lịch cơ :))
Cơ mà HN e vẫn nói có nh điều hay mà, e nhớ những khi gió lạnh tràn về, đi qua hồ Gươm, cảm giác buồn đến nao lòng, nhớ mùa hè lên hồ Tây ăn kem, ngồi tám chuyện, nhớ cái điệp khúc : Bánh khúc đây.Tôi là bánh khúc đây :)))
Nhưng HN bon chen quá, cảm tưởng như có thể quật ngã ta bất cứ lúc nào. :-<
 
Thời gian anh ở HN còn nh hơn tuổi của em ạ :D có phải a là chàng công tử Hà thành :p
1 là anh nhẹ nhàng cũng phải 40 chục, 2 là anh sinh ra ở đây --> thôi cho anh chọn phương án 2 :)) a sợ mình vừa già vừa nhăn lắm
Còn đoạn danh xưng công tử thì Đợi anh cố gắng chuyển về phố cổ kiểu Tuấn Hưng + đi tắm trắng + kéo dài chân + đi đánh mỡ bụng, mỡ toàn thân + ra Lương Văn Can làm con xế 4 bánh rồi anh sẽ ngậm hoa hồng mặc quần đùi hoa đến gặp em, trên ngực gắn biển "zai phố cổ" :)) nhé
 
E thích cùng chồng di du lịch cơ :))
Cơ mà HN e vẫn nói có nh điều hay mà, e nhớ những khi gió lạnh tràn về, đi qua hồ Gươm, cảm giác buồn đến nao lòng, nhớ mùa hè lên hồ Tây ăn kem, ngồi tám chuyện, nhớ cái điệp khúc : Bánh khúc đây.Tôi là bánh khúc đây :)))
Nhưng HN bon chen quá, cảm tưởng như có thể quật ngã ta bất cứ lúc nào. :-<
ơ đấy là em còn chưa đi ngang qua đường phan đình phùng hoàng diệu mỗi khi mùa thu về
hay nhắm mắt thưởng hương hoa sữa vừa ngạt vừa sốc nhưng đậm đà khó quên
là bước chân vào những căn biệt thự Pháp cổ ở phố Trần Phú, giữa mùa hè mà mát lạnh, hay ngồi tâm sự với "con gái Hà Nội" - lắng nghe giọng nhẹ nhàng, nghe cái thói quen cơm có thể nhịn nhưng sáng phải có bình hoa trong nhà (anh cũng từng được tham dự chương trình nghe cô Lê Khanh nói chuyện + tiếp xúc với con gái phố cổ xịn --> ăn nói nhẹ nhàng, cung cách phê cực) :))
HN bon chen thế thôi, nhưng chán bon chen thì lên Tạ Hiền làm cốc bia ngắm người, đêm buông về ra Hồ Tây co ro làm cút rượu, buồn buồn thì nhằm hôm nào HN bão phi ra Hồ Tây để được hưởng cảm giác chênh vênh thì khi phải nghiêng hết người để giữ xe, thik cảm giác mạnh hơn nữa thì lên cầu Long Biên, bước chân lên thành cầu, nắm chặt, nhắm mắt, đợi tàu đi qua để người được rung bần bật :)) để rồi sau đó lại quay lại cuộc sống hối hả thôi em :p
 
Tôi không nghĩ sẽ có thể quên anh như thế - người tôi thầm thương suốt một thời. Tôi không nghĩ sẽ có thể kể về anh với người khác, với tư cách - người cũ. Tạm biệt anh, nhung nhớ của một thời, mộng ước của một thời...
 
Hôm qua ngồi kể về anh, với một người, người đó bảo "chưa bao giờ thấy em tự ti như thế", chợt nhận ra, đứng bên anh, đúng là em quá nhỏ bé, quá tự ti rồi...chẳng còn là chính em nữa...có lẽ vì thế nên chúng ta chẳng có duyên, cũng chẳng có phận ;););)
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,577
Số bình luận
528,092
Tổng số thành viên
351,677
Thành viên mới nhất
arranjewbk8
Back
Bên trên