Nhật ký viết chung

Buồn quá đi! Có mỗi môn xác suất hi vọng được tổng kết 10,0 trong đại học! Thế mà chủ quan, phần thống kê cứ nghĩ dễ ko ôn kỹ, ko làm kỹ!!!! Câu lấy 10 điểm thì cày ngày, ôn đêm, CUối cùng đi thi câu dễ làm nhầm!!!!!!!!!
Chán chẳng muốn ăn, chẳng muốn làm gì hết nữa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!
Ta hi vọng môn này nhất, nhaatttttttttttttttttttttttttt, thế mà huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Làm ssao dâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
 
thất nghiệp cũng nửa năm rồi. bạn bè nó cũng dần đi làm hết, rồi lũ lượt thiệp mời đám cưới. chúng lấy nhau, mà chẳng nghĩ gì đến cảm nhận của mình. huhu thất nghiệp - kiếp FA, mệt mỏi quá.
ngồi suy nghĩ lung tung, liệu có phải mình kém cỏi? hay số mình ko may mắn? tại sao HS rải khắp nơi, NH nào cũng thi nhưng lại luôn bị từ chối? trong khi rất rất nhiều đứa ra trường chỉ việc ngồi ở nhà chờ bố mẹ chạy việc cho. mình đã từng rất quyết tâm tự lực cánh sinh, rất quyết tâm ko để bố mẹ tốn tiền vì mình thêm nữa, rất rất quyết tâm........ và cũng đã thể hiện sự quyết tâm đó, nhưng mà, qua rất nhiều thất bại( sự thật là rất nhiều thất bại, cả chính đáng và ko chính đáng) cái quyết tâm đó của mình đang dần bị ăn mòn, từng ngày từng giờ, làm mình khổ sở.
Hôm trước có con bạn C3 học trong Nam gọi điện về, nó bảo " t thống kê mấy đứa ngày xưa đứng đầu lớp mình, t lông bông ko nghề nghiệp trong này, mi lông bông thất nghiệp ở quê, TH làm lung tung ngoài HN, P đang chìm nổi trong ĐN... chẳng đứa nào ra hồn cả mi ạ" , rồi lại nghĩ, có những đứa kém mình, rất rất kém mình, nhưng giờ lại cảm thấy chính mình giờ đây lại quá kém nó. Ngày xưa nó học bán công, thi ĐH bằng nửa điểm mình, hờ hờ, còn bây giờ, nó công việc ổn định, chồng cũng sắp lấy. mình thì cái gì cũng ko có, công việc ko, tiền ko, ng iu ko, có cảm giác mình giờ 1 phần cũng ko bằng nó. Là mình thật sự quá kém cỏi, quá ngu ngốc phải ko? quá cứng đầu đòi đi ngược lại thực tại sao?
Một lần thất bại là một lần tự nhủ " sẽ ko sao, bắt đầu lại từ đầu nào". Hì,nhưng bản thân lại ko bít đâu là khởi đầu của mình để mà bắt đầu :(
 
thất nghiệp cũng nửa năm rồi. bạn bè nó cũng dần đi làm hết, rồi lũ lượt thiệp mời đám cưới. chúng lấy nhau, mà chẳng nghĩ gì đến cảm nhận của mình. huhu thất nghiệp - kiếp FA, mệt mỏi quá.
ngồi suy nghĩ lung tung, liệu có phải mình kém cỏi? hay số mình ko may mắn? tại sao HS rải khắp nơi, NH nào cũng thi nhưng lại luôn bị từ chối? trong khi rất rất nhiều đứa ra trường chỉ việc ngồi ở nhà chờ bố mẹ chạy việc cho. mình đã từng rất quyết tâm tự lực cánh sinh, rất quyết tâm ko để bố mẹ tốn tiền vì mình thêm nữa, rất rất quyết tâm........ và cũng đã thể hiện sự quyết tâm đó, nhưng mà, qua rất nhiều thất bại( sự thật là rất nhiều thất bại, cả chính đáng và ko chính đáng) cái quyết tâm đó của mình đang dần bị ăn mòn, từng ngày từng giờ, làm mình khổ sở.
Hôm trước có con bạn C3 học trong Nam gọi điện về, nó bảo " t thống kê mấy đứa ngày xưa đứng đầu lớp mình, t lông bông ko nghề nghiệp trong này, mi lông bông thất nghiệp ở quê, TH làm lung tung ngoài HN, P đang chìm nổi trong ĐN... chẳng đứa nào ra hồn cả mi ạ" , rồi lại nghĩ, có những đứa kém mình, rất rất kém mình, nhưng giờ lại cảm thấy chính mình giờ đây lại quá kém nó. Ngày xưa nó học bán công, thi ĐH bằng nửa điểm mình, hờ hờ, còn bây giờ, nó công việc ổn định, chồng cũng sắp lấy. mình thì cái gì cũng ko có, công việc ko, tiền ko, ng iu ko, có cảm giác mình giờ 1 phần cũng ko bằng nó. Là mình thật sự quá kém cỏi, quá ngu ngốc phải ko? quá cứng đầu đòi đi ngược lại thực tại sao?
Một lần thất bại là một lần tự nhủ " sẽ ko sao, bắt đầu lại từ đầu nào". Hì,nhưng bản thân lại ko bít đâu là khởi đầu của mình để mà bắt đầu :(
Mình cũng giống bạn, tốt nghiệp trường top bằng giỏi mà vẫn thất nghiệp, đôi khi cũng buồn lắm nhưng
bố mẹ ở quê đã vất vả nuôi mình ăn học rồi. giờ mà để bố mẹ chạy vạy tiền để lo việc cho bằng bạn bằng bè thì còn cảm thấy buồn hơn. o có gì là không thể, đừng hái trái khi vẫn còn xanh. Fighting!!!!!!!!!
 
tớ ngồi ngẩn ngẩn, lười không muốn học
xem hết X- Facter USA đến AFF suzuki cup, hồi chuyển sang K- Pop Festival
Xong rồi cũng đơ đơ, VN kiểu gì cũng thua tiếp cho xem, đá với dự bị của nó mà thua to thì nhục lắm các Anh ạ :(
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,577
Số bình luận
528,094
Tổng số thành viên
351,773
Thành viên mới nhất
aaloha798
Back
Bên trên