Nhật ký viết chung

Tạm gác lại nỗi buồn vì trượt HD, tạm gác lại những lo toan bộn bề của công việc hiện tại., những ngày đầu đi làm và cảnh ma cũ bắt nạt ma mới, sẽ tạm gác hết những ấm ức và buồn phiền ấy, ngày mai con bé nhận bằng, sẽ cười thật tươi :D :D :D
Bỗng nhiên nhớ tớ một người bạn, đã thân nhau từng ấy thời gian, như hình với bóng, người đã luôn gọi con bé bằng cái tên thân quen mà cho đến bây giờ, nó vẫn chưa cho phép ai được gọi nó như thế nữa, mùa kỉ yếu chúng ta còn bên nhau vậy mà ngày ra trường...
Đường không đi lại, đường mọc đầy cỏ.
Người không qua lại, người thành người dưng
Thôi, chả buồn làm chi nữa cho mệt. Buồn ơi, chào mi nhé :D :D
 
Huy động: chỉ tiêu không nói trăm triệu, không nói vài tỷ mà nói chục tỷ. Em là con nhà nông, quê mùa chất phác, quen mấy đứa bạn sinh viên, thân với tiệm tạp hóa bán hàng lấy bạc cắc. Tìm đâu ra mấy chục tỷ tiết kiệm về cho sếp đây.
Cho vay: 1 khách hỏi, rồi vài khách hỏi, rồi thêm vài người hỏi. Người có hồ sơ tốt cứ chê tới chê lui, nào là lãi suất, nào là quy trình, nào là định giá, cái mặt cứ hướng lên trời. Người không đủ nguồn trả thì cứ cố níu kéo: "con ráng giúp dùm cô", "em ráng coi dùm chị"... Haizz.
Bản thân thì lơ ma lơ mơ, muốn tập trung cũng không nhớ nổi, lòng lo sợ, tư tưởng thì muộn phiền.
Nhưng chả sao, nói chung là môi trường thân thiện, anh em hòa đồng, biết là không thể nhờ vả ai nhưng cứ cố gắng, gặp người quen thì mặt dày 1 chút, NH em tốt lắm, chị ghé gửi nhe. Gặp người không quen thì càng dày hơn: ngân hàng em thế này thế nọ, cho chị sđt cần gì thì cứ liên hệ em. Cứ thế mà làm, chừng nào bị đuổi thì đi, hihi.
 
Huy động: chỉ tiêu không nói trăm triệu, không nói vài tỷ mà nói chục tỷ. Em là con nhà nông, quê mùa chất phác, quen mấy đứa bạn sinh viên, thân với tiệm tạp hóa bán hàng lấy bạc cắc. Tìm đâu ra mấy chục tỷ tiết kiệm về cho sếp đây.
Cho vay: 1 khách hỏi, rồi vài khách hỏi, rồi thêm vài người hỏi. Người có hồ sơ tốt cứ chê tới chê lui, nào là lãi suất, nào là quy trình, nào là định giá, cái mặt cứ hướng lên trời. Người không đủ nguồn trả thì cứ cố níu kéo: "con ráng giúp dùm cô", "em ráng coi dùm chị"... Haizz.
Bản thân thì lơ ma lơ mơ, muốn tập trung cũng không nhớ nổi, lòng lo sợ, tư tưởng thì muộn phiền.
Nhưng chả sao, nói chung là môi trường thân thiện, anh em hòa đồng, biết là không thể nhờ vả ai nhưng cứ cố gắng, gặp người quen thì mặt dày 1 chút, NH em tốt lắm, chị ghé gửi nhe. Gặp người không quen thì càng dày hơn: ngân hàng em thế này thế nọ, cho chị sđt cần gì thì cứ liên hệ em. Cứ thế mà làm, chừng nào bị đuổi thì đi, hihi.
 
Cũng ngần ấy thời gian rồi nhỉ, tớ đã sống thật vô tư, cười thật nhiều, thật vui vẻ, nhưng vì sao nhìn thấy nick cậu sáng mắt tớ lại nhòe đi, Muốn vào bảo cậu, sức khỏe cậu đã đỡ chưa, muốn cằn nhằn với cậu sao chưa ngủ đi hả, sao giờ này còn thức, đi ngủ đi, rồi lại chí chóe tranh cãi với nhau như ngày xưa, khó thật cậu nhỉ?
Tớ biết, tớ biết, cậu vẫn luôn dõi theo tớ, lo lắng cho tớ, quan tâm đến tớ, vì thế nên tớ đã cố gắng sống thật tốt vì không muốn cậu lo lắng cho tớ, từng dõng stt trên fb tớ chưa từng thể hiện 1 chút nỗi buồn lãng đãng nào trong đó vì tớ biết cậu sẽ đọc nó., Nhưng lúc này đây, tớ thấy yếu đuối lắm, tớ chỉ muốn nói, tớ rất buồn, tớ rất đau...
 
Muốn dứt mãi mà ko dứt đc là sao............! thất bại để bít m đang đứng ở đâu, thiếu cài j mà bổ sung,dốt t.anh làm lãng phí bao nhiu cơ hội tốt!
 
Rất nhiều chuyện xảy ra các kiểu với mình, mình đã bỏ 1 cơ hội do chính mình tìm đc, chấp nhận ở lại, vừa quyết định ở lại gặp ngay chuyện thối nát, bị 1 người ko hiểu sao lại gửi mail cảnh báo mấy chuyện mình đang lo lắng, còn nói là mình giờ ko như xưa, tham vọng và vô cùng thực dụng. Có phải như thế ko? mình ko tham vọng gì mà? dạo này mình luôn cảm thấy lo lắng, hồi hộp bất ab, chân tay bị run. nhìn ai cũng thấy sợ hãi. :-< hay tại mình sụt cân nhiều quá ma cứ bị run chân tay nhỉ? ai cũng hỏi có chuyện gì mà gầy đi nhiều thế.hix
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,577
Số bình luận
528,091
Tổng số thành viên
351,672
Thành viên mới nhất
nemomerch
Back
Bên trên