Nhật ký viết chung

đêm về, em cùng phòng về quê, chỉ có mình mình ở phòng. Đầu tối, mọi người ở xóm tụ tập được chút rùi ai nấy trở về với công việc của mình. Tự nhiên hôm nay thấy trống trải quá, mình đang chờ đợi 1 điều gì đó nhưng lại không biết nó là thứ gì, cuộc sống đôi khi ta thấy chênh vênh trong cuộc sống của chính mình, có bao giờ tồn tại thứ người ta gọi là mảnh ghép cuối cùng không nhỉ?
Việc học tập của mình dường như vẫn dậm chân tại chỗ, mình thấy lo quá, đã năm 2 rùi mà mình cảm tưởng vấn chưa như ngày đầu, bỡ ngỡ với cách học ở đại học, mình còn định kéo dài tình trạng này tới bao giờ nữa đây. năm 2, đã năm 2 rùi đấy. có lúc ước được giống như ngày cấp 3 chỉ biết đến việc học nhưng không dược. đại học đâu như thế có thêm nhiều thứ cần biết trong cuộc sống nữa. những kế hoạch học tập được đặt ra nhưng mình lại chẳng hoàn thành được, lâu ngày, giờ thậm chí mình bắt đầu mất lòng tin vào những kế hoạch của chính mình. khi nào, khi nào mình mới thật sự thay đổi đây, mình chưa chiến thắng được chính bản thân mình, chưa bao giờ.
mình đã làm được gì để xứng đáng với lòng tin của thầy cô, bố mẹ dành cho mình, đã làm được gì hay mình chỉ biết chơi, hưởng thụ cái cuộc sống "sinh viên". Hôm qua mẹ điện bảo bố lại phải nằm viện rồi, sức khỏe bố ngày càng yếu, mình chỉ muốn nhanh chóng kiếm được tiền để có thể tự nuôi bản thân mình, nuôi bố mẹ. nhưng mình đã làm được gì cho tương lại, có luyện tập, bổ túc kiến thức tin học không, có học tiếng anh không. cái nhìn của mình còn hạn hẹp quá, phải nhìn xa hơn thui, phải hi sinh cái nhất thời để cho tương lai sau này có thể sáng lạng hơn, phải thế, nhất định phải thế
 
Đừng rời xa tôi vì tôi lỡ yêu người mất rồi.
Và con tim tôi, từ ngày ấy khi bước vào cuộc đời,
Biết mãi về sau chỉ luôn yêu 1 người, 1 người thôi.
Ngồi lại bên tôi, 1 phút cuối khi ngày sắp tàn.
Sợ ngày mai sang tình đi khắp nơi thật vội vàng.
Biết chăng ngày mai sẽ lại nhớ điên đầu
Hãy ngồi lại bên tôi
Chỉ 1 phút thôi cho đời tôi thêm dài
Thêm tình yêu vào trong những giấc mơ
Bao đêm nhớ.
Chỉ 1 ánh mắt thôi, cho con tim thêm yên bình.
Tôi thao thức tôi héo mòn, vì nỗi nhớ.
Đừng bỏ rơi tôi dù con lốc sắp đến nơi rồi.
Này bờ vai tôi làm chiếc gối nhẹ̣ ru lòng người
Hãy nép vào nhau để đc thấy yên bình.
Làm ơn
Hãy cứ đi về nơi xa đó
Nhưng đừng đi quá xa vời
Để tôi được dõi theo người.
Đừng nói ko tin vì đã bao giờ bắt tin
hãy cứ nghe tôi khi tôi nói tôi tin người
Để tôi mãi tin để bước tiếp trên cuộc đời
Làm ơn làm ơn
Đừng nói chia tay vì đã bao giờ nói yêu
Hãy cứ lặng yên khi tôi nói tôi yêu người.
Để tôi được sống với ước mơ, được yêu mãi.
Chỉ 1 phút thôi, cho đời tôi thêm dài, thêm tình yêu vào trong những giấc mơ. Bao đêm nhớ.
Chỉ 1 ánh mắt thôi, cho con tim thêm yên bình. Tôi thao thức tôi héo mòn, vì nỗi nhớ
Hãy cứ đi về nơi xa đó, nhưng đừng đi quá xa vời, để tôi được dõi theo người.
Hãy cứ rong chơi suốt cuộc đời. Chỉ cần đến bên tôi, vào những tháng năm cuối đời.

Kết bài này lắm lắm!!! :-X " Đừng rời xa tôi vì tôi lỡ yêu người mất rồi......" Nhưng mình sẽ hát bài này cho ai nghe nhỉ??? Mình cũng chẳng bit nữa, mà cũng chẳng bit có ai muốn nghe mình hát bài này không nữa :))

Cuối cùng thì cũng xong nhiệm vụ, tưởng đơn giản mà chẳng hề đơn giản 1 chút nào với 1 con gà mờ như mình. Đầu óc sắp nổ tung ra mất thôi. Lang thang vào viết nhật ký chung để giảm stress mà lại đọc dc lời bài hát mình thích tự nhiên thấy vui vui :D ( một niềm vui nho nhỏ trong muôn vàn bộn bề lo toan của cuộc sống :) )
Hôm nay quyết tâm đi ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe mà lại vẫn bon chen đến giờ này đây :)) đúng là người tính ko bằng trời tính :D Dù sao người ta cũng bảo việc hôm nay chớ để ngày mai mà :) Nhưng mà mình thì còn quá nhiều việc chờ đến mai giải quyết :)) đi ngủ cái đã :D
Goodnight cả nhà và tất cả những người tôi yêu thương !! :X:X:X
 
nhà em mất mạng và mình ko có cơ hội đọc những comment của em ấy. hix:D
 
n ah! thật sự là hum nay nghe những lời đó từ đứa bạn thân n bùn lắm,:( mà cũng vì là bạn nên n mới nói vs n như vậy. từ trc đến giờ n vẫn tạo khoảng cách vs mọi người, n vẫn wan tâm, lo lắng , theo dõi họ, n iu họ rất nhiều, những người bạn of n,chỉ là n ko thể hiện ra bên ngoài thôi, n vẫn muốn tạo ra 1 khoảng trống giành cho mình, nhưng n ko ngờ trong mắt người khác lại như vậy....có lẽ n cần thay đổi, tg n đc ngồi học vs những người bạn ko nhìu nữa.......:(
 
Mình cũng chả bit m đang ở tâm trạng gì nữa. bùn chẳng phải , vui chẳng phải. bồn chồn lo lắng về 1 điểu gì đó mà ko sao thấy dc, hiểu dc.
Nhiều việc cần làm quá mà chẳng có tâm trạng để làm. chẳng nhẽ lại thở dài ra câu chán thế ... dù biết là ko dc suy nghĩ tiêu cực ... thui kệ vậy, đến đâu nó đến. mình có bao giờ tính dc đâu.
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,577
Số bình luận
528,095
Tổng số thành viên
351,794
Thành viên mới nhất
alialial1216
Back
Bên trên