coi điểm mình cũng khá bất ngờ, học tàng tàng mà cuối cùng nó cũng đỗ cả 2 trường, ừ thì chả bỏ cái công mẹ mình chở nó đi học mấy năm nay, biết đỗ vậy là xong, rồi lại đi học, ước gì nhà mình được cái cảnh vui tươi, cả nhà chúc mừng, rồi được phần thưởng, rồi được đi chơi, chị em nhà này chưa bao giờ có được điều đó, có làm tốt đến đâu thì cũng chỉ nhạt nhẽo qua đi vậy thôi, nhớ khi còn nhỏ, còn rất rất nhỏ, hình như cũng có khi mình có được niềm vui đó, niềm vui thấy mình học tốt có một ý nghĩa gì đó, nhưng cũng đã là chuyện của rất lâu, rất lâu rồi, nhớ hôm nó đi thi về, bước vô của chưa được một câu hỏi thăm đã bị một trận sùng sùng chửi bới, ngay cả trước thi cũng đã có người mong cho rớt thì còn mong chờ gì, buồn 5s thôi, cũng đã quen, ừ thì so với nhiều người còn sướng gấp vạn, chẳng được phép buồn, năm đó mà mình ở vào hoàn cảnh như nó bây giờ thì chắc cng4 đã bỏ thi rồi chứ chẳng chơi . nó thì đã xong, mình thì vẫn lông bông chưa lo nổi thân mình, hết tháng này, được hay ko thì cũng phải ra đi, làm sao đây?? bao giờ cho thấy ngày mai ???