Đầu tuần mà đã mong tới cuối tuần rùi, chán chả muốn đi làm gì cả, lúc chưa có việc thì háo hức, giờ thì nản toàn tập, chả ra làm sao cả. Tìm đâu lại nụ cười vô âu vô lo, thế mới biết thương bố mẹ, làm người lớn mệt thật đấy, chả hiểu phải đi tiếp thế nào. Về nhà muốn được quẳng hết công việc sang 1 bên nhưng ko thể, cứ trằn trọc băn khoăn, lo lắng, chập chờn trong từng giấc ngủ. Thèm có một bờ vai để tựa vào nhưng ng ấy đã ko muốn đứng cạnh mình nữa rùi, chỉ vì mình quá cố chấp, quá điên rồ, bây giờ tuy vẫn đứng bên nhau nhưng sao thấy lạc lõng quá, có lẽ đến lúc buông tay nhau ra thôi nhỉ????????