Chuyện nghề tín dụng...

Mikochan_BN

Administrator
Ngày xưa, nó đi học. Ông ngoại nó bảo, xã hội này chỉ có 3 thầy đời đời được tôn kính và người đời ngưỡng vọng: ấy là thầy giáo, thầy thuốc, và thầy bói. :)
Cả nhà bao người theo nghề giáo, nó lại không thích làm giáo viên, nó chọn riêng cho nó một con đường. Học Ngân hàng :)
Học xong, nó nghĩ, muốn làm đúng ngành để đỡ phải nghiên cứu thêm gì nhiều cho mệt, ấy, đơn giản vậy thôi. Học xong, nó muốn làm ngân hàng chứ không phải là công chức, vì nó sợ làm công chức thì mẹ lại phải nuôi nó thêm mấy năm nữa vì mức lương mà như chị cùng cơ quan bảo "3 năm lên 1 lượng" - in hệt như cân nặng của nó :D , thế là lại vấp phải sự phản đối của bao người, lại vẫn 1 mình 1 tính nốt, mặc dù khi đó nó biết chị đỡ đầu nói đúng, làm công chức đi rồi 5 năm sau tha hồ mua nhà cho mẹ :D
Những tháng đầu tiên vào nghề, mới mẻ và lạ lẫm, hình như nó may mắn và khá là có duyên, nên mặc dù bơ vơ giữa thủ đô, không mối quan hệ, nó vẫn vượt qua được mớ chỉ tiêu khá ngon lành. Khởi nghiệp ở khối cá nhân, nhưng nó chỉ ao ước được làm doanh nghiệp, vì sẽ học hỏi được nhiều, và khi đó nghĩ đơn giản, sẽ tự tin hơn vì đã được biết một chút khi đi học ở trường, còn thẩm định cá nhân thì... Nó quá thiếu cả về sự từng trải và kinh nghiệm :(
Phỏng vấn vào ngân hàng mới, anh giám đốc hỏi tại sao chọn tín dụng? Con gái làm vất lắm đấy? Nó mỉm cười, em xin phép kể anh nghe một chuyện: lúc nãy, ngồi ngoài kia, trong khi chờ tới lượt mình, em nhận được một tin nhắn. Là một chị khách hàng của em nhắn tin: anh chị cảm ơn em nhiều nhé, nhờ có em mà anh chị đã có ngôi nhà anh chị mơ ước bấy lâu, chứ lương giáo viên của hai vợ chồng, được thế này anh chị vui lắm em ạ... Tự nhiên thấy lòng ấm áp lắm, vui nữa. Đôi khi nhận được tin nhắn nhỏ vậy thôi cho em thêm động lực và thấy điều mình làm có ý nghĩa, em nghĩ chắc em yêu nghề :D , còn khó khăn , em nghĩ quan trọng mình yêu thôi, yêu là sẽ vượt qua được :)
Anh giám đốc mỉm cười, giờ nghĩ lại nó thấy hồi đó nó cực kỳ trẻ con, nghĩ cuộc đời màu hồng thế :)
Mấy tháng sau, nó gặp một trường hợp, để nó áy náy, suy nghĩ mãi tới tận bây giờ... Để trước khi đặt bút ký vào báo cáo thẩm định mỗi khoản vay, nó đều suy nghĩ. Thậm chí, đến giờ, có những khoản vay nó suy nghĩ mãi, mất ngủ cả đêm, nghĩ liệu có nên cho vay hay không? Cho vay là giúp họ hay hại họ?
Ấy là câu chuyện về một chị...chị ấy còn trẻ, nhưng không được trời ưu ái hình thức :) , con gái mà không xinh là thua thiệt lắm, cái này nó biết mà :D , tự bản thân suy ra thôi :D . Nó biết rằng chị ấy vay hộ 1 anh, là bạn trai của chị ấy... Anh ta đã có vợ ! Phải nói, nó là đứa cực kỳ ghét con gái mà dây dưa với đàn ông đã có vợ. Không phủ nhận là đàn ông có vợ thường hấp dẫn hơn =)) , nhưng cũng như hoa hậu ấy, có đẹp cũng chỉ ngắm thôi, không phải vợ mình :D . Chị ấy năn nỉ nó, nó suy nghĩ mãi, sao chị ấy dại thế, sao gã kia tệ thế, đàn ông gì mà vậy ...Nhưng rồi, vì chị ấy năn nỉ, vì chị ấy quá yêu, vì cả nó nữa, nó mềm lòng...nó quyết định để chị ấy vay cho anh ta 1/2 số tiền họ cần.
Thế rồi sau này, khi nó đã chuyển đi, nó được biết rằng anh ta lợi dụng chị, chị là một người con gái quá tốt, giờ phải gánh trả thay số tiền cho anh ta...Cuộc sống đảo lộn, tương lai mịt mờ...giờ một tấm chồng, ao ước về một gia đình nhỏ bé hạnh phúc của chị cũng quá đỗi xa xôi... Câu chuyện đó ám ảnh nó mãi, nó đã nghĩ giá như hồi đó nó dứt khoát hơn, thì biết đâu giờ chị đã đỡ khổ...Nó nghĩ về chữ Tâm, và cái Nghiệp ..., và về trách nhiệm của mình đối với khách hàng trước mỗi khoản vay...
Hôm nay nó gặp một chuyện... Không biết nó có nhạy cảm quá không, khi đi gặp khách hàng, nó thường động lòng trắc ẩn. Bà ấy cũng già như mẹ nó, cũng gầy gầy xương xương như thế, bà cụ ấy chỉ kém may mắn hơn, là vì không có chồng, đành kiếm một đứa con...Oan nghiệt là thằng con trai ấy chẳng ra gì! Còn tệ hơn cả một đứa rất tệ là nó :( . Nó rất thương bà mẹ già khắc khổ, nhưng không muốn mềm lòng với một thằng con trai bắt mẹ đi vay tiền ngân hàng, nhà họ nghèo xác xơ, thằng con thì chỉ biết mắng chửi mẹ chậm chạp, lú lẫn không biết ký chỗ này chỗ kia. Lớn rồi mà sống dựa hàng tháng vào đồng lương hưu còm cõi của bà..., gốc lãi trả ngân hàng cũng lấy từ đó. Nếu hôm nay, không phải vì tôi phải phục vụ anh, không phải vì anh là khách hàng, còn tôi luôn phải "cúi, cúi, và cúi" , thì tôi đã mắng anh một trận rồi đấy. Anh chưa thấy mẹ anh đủ khổ hay sao mà còn la mắng bà? Tiền không đủ tiêu, mẹ anh phải rút, anh còn nhiếc móc bà nữa? Lại thêm cái thái độ hống hách, tháng chị thu mấy triệu cũng được... Ngày xưa, nó đã không cho vay, cực chẳng đã, phải giảm mức vay xuống, vì nó sợ hai mẹ con họ bữa ăn chỉ có gạo và rau. Thậm chí, nó còn phải về hỏi mẹ nó, nếu riêng tiền rau và gạo nấu cơm, nhà mình hết bao nhiêu hả mẹ...
Thằng con trai của bà cụ đó còn nghiện ngập... Tự nhiên nó thấy phận đời cay đắng...xót xa! Rồi thằng con trai oan nghiệt đó có đẩy bà vào cảnh mất nhà, tuổi già nằm vệ đường lúc xế bóng?...
Làm tín dụng, nếu giúp được một vợ chồng nghèo có mái nhà để ở, nếu giúp được một cô bé đủ tiền đi học theo đuổi ước mơ, nếu giúp ông bố có tiền chạy chữa thuốc thang cho con, đó là tạo phúc! Còn nếu mình đã biết mà mềm lòng, làm hại họ, đẩy họ thêm vào tình cảnh gieo neo túng quẫn, ấy là gây tội.
Nó quan niệm thế, nhưng có lẽ đời phức tạp lắm, cũng như bác sỹ, cứu người cũng có, mà giết người cũng có đó thôi... Những bác sỹ ở các bệnh viện sản khoa, chẳng thế đó sao? Vì nghề nghiệp, họ có lúc vẫn phải khiến những sinh linh chẳng thể được cất tiếng khóc chào đời....
Bản ngã con người không phải lúc nào cũng được đặt lên, nó hiểu. Có lẽ nó phải tập chấp nhận mảng màu xám chứ không chỉ sống mãi trong sắc hồng....
Hai năm trong nghề, quá ngắn ngủi...chợt nhớ hình như khách hàng ngoài HN quên mình rồi, ngày mới về quê vẫn thấy khách gọi điện hỏi thăm, nhắn tin chúc mừng 8/3, 20/10, giờ về đây thấy điều đó xa xỉ lắm :) , đúng thôi, mỗi miền một cách sống, cũng như nó, là nó của hôm nay chứ không phải là nó của ngày quá vãng :)
Và thực sự là nó vẫn bảo lưu quan điểm, nếu chọn lại vẫn chọn Ngân hàng, vẫn chọn tín dụng, và vẫn thích làm mảng Doanh nghiệp hơn :)

Chia sẻ của bạn Hiền Lương Phan - Cựu học viên UB Academy
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Có 1 đứa tên là Thành:
Hơn 7 năm trước, chuyên ngành Ngân hàng "chọn" nó;
Hơn 3 năm trước, nó chạy trốn khỏi cái gọi là nghề "ngân hàng" - dù là nó chưa thực sự 1 ngày làm việc trong cái môi trường đó: nó sợ, nó trốn tránh, nó cảm thấy nó chưa sẵn sàng....rồi vài thứ đưa đẩy, 1 vài con đường khác mở ra....Nó chọn và trốn đi vài năm - với hi vọng tìm được một cái gì khác mà nó thấy phù hợp hơn, nó muốn làm hơn, nó tự tin hơn.... - Nó muốn đi tìm một cái người ta goi là ước mơ, khát vọng hay đam mê;
Hiện nay, nó vẫn mờ mịt như ngày của nó 3 năm trước vậy. Chỉ khác, nó lớn tuổi hơn, nó đã nhìn rõ nhiều thứ hơn - chỉ là vẫn chẳng thể nhìn rõ được chính bản thân nó :[
Một thằng hướng nội chưa làm chủ được chính mình có cả đống nhược điểm: rụt rè, không dám thể hiện bản thân, ngại giao tiếp, thường hay cô lập, thiếu quyết đoán, suy nghĩ quá nhiều...hay cả đống lý do khác để nó không theo nghề tín dụng. Ví von như câu mấy đứa bạn đang hoặc đã làm tín dụng khuyên nó "Mày không hợp tín dụng đâu, phí mấy năm du học để về làm tín dụng làm gì ?... Mà mày, tao cũng thấy hợp làm back hơn đấy.". Chính nó đôi khi cũng nghĩ nó chả hợp cái gọi là làm sales này đâu :]
Nhưng chả biết tại sao nữa, mọi hồ sơ nó nộp đều là vào ngân hàng, lại đều chỉ nộp vị trí tín dụng ....chỉ đơn giản vì 1 ý nghĩ trong đầu "Ít nhất nó muốn dành vài tháng để sống và chết với cái nghề tín dụng - cái thứ nó trốn chạy 3 năm trước".
Chẳng vì một điều gì cả, đơn giản nó cảm thấy nó cần phải làm vậy.

P.s: Suy nghĩ miên man và viết lan man....Nhưng nó viết thực sự chỉ để nó đọc thôi - nhưng nó lại muốn viết một cách public (buồn cười quá hả :D)
 
ủa. Hiền ơi. bạn biết gia đình nhà bà cụ kia khó khăn, thằng con thì nghiện hút mà bạn vẫn cho vay ak :eek: phải tớ tớ chửi cho thằng con 1 trận, khuyên bà cụ 1 chút rồi từ chối hồ sơ thôi. món vay này giải ngân ko những làm khổ bà cụ mà còn có thể dẫn tới nợ xấu cho ngân hàng. còn chị gái kia vay hộ thằng zai có vợ kia thì cũng khổ thật, tớ mà rơi vào hoàn cảnh đó tớ cũng thấy khó xử. làm QHKH cá nhân nó vất vả vả rủi ro hơn DN là khó ở khâu thẩm định. tớ cũng thế, giờ cho tớ chọn lại chắc tớ vẫn học ngân hàng, cũng vẫn làm tín dụng c ạ :D tuy vất vả nhưng mà cũng có tgian sống hết mình, và phát triển bản thân kha nhiều c nhỉ :) chúc cậu may mắn và thành công trên con đường sắp tới !
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,574
Số bình luận
528,077
Tổng số thành viên
351,232
Thành viên mới nhất
xo88s
Back
Bên trên