Những câu chuyện về con người đó, tôi tình cờ, cứ thi thoảng lại biết thêm một chút.
Trước đây, tôi chỉ vừa đau khổ vừa trách móc anh vì chia tay mà vẫn vương vấn người cũ, kể cả khi họ đã đi lấy chồng...
Trước đây, tôi chỉ nghĩ anh chưa đủ tình cảm dành cho tôi, vậy hãy dừng lại...
Nhưng không ngờ, chưa đầy nửa năm sau cái ngày tôi nói lời tạm biệt, tôi lại được biết một anh hoàn toàn khác như thế:
Một anh có lẽ vừa duy trì mqh chưa có tên với tôi, vừa âm thầm nhận tình cảm từ người con gái khác...
Một anh, dù đã chính thức tìm hiểu người ta, vẫn ngày ngày hỏi han tôi dù chẳng bao giờ được trả lời...
Một anh, nghỉ lễ vẫn ca bài ca "em mệt lắm không", "em đau chân không", "em về muộn vậy có sợ không"... với tôi, hơn 1 tháng sau đã ngỏ lời kết hôn với người con gái khác...
Một anh, dù trước đây có bảo thủ và tự tôn, nhưng đến mức khiến đồng nghiệp thấy ức chế mà phải kể lể với tôi...
...
Thật cám ơn anh, vì đã để tôi ngày ấy có quyết tâm rời bỏ anh, không thì, có lẽ giờ này tôi vẫn chưa được thấy góc khuất của anh, vẫn chỉ thấy một anh thật hiền, thật giỏi và thật chiều tôi...
P/s: đấy, quen đồng nghiệp đấy, lai lịch rõ ràng, bản thân và một số người trong phòng tiếp xúc thường xuyên mà còn suýt bị lừa thế nài đấy, thật giả lẫn lộn quá mà