Mèo to xác
Verified Banker
Hôm trước mình có đọc trên UB một bài viếc về thời gian tuyển dụng của các ngân hàng. Hôm nay cũng viết đôi điều về mùa tuyển dụng ấy. Cũng là mùa ra đi của các đồng nghiệp của mình.
Cứ đến giai đoạn năm nay và khoảng tầm tháng 8-9 là nhiều anh em đồng nghiệp lại manh nha nhãy việc. Họ chán nản cơ chế hiện tại, mức lương bên kia hấp dẫn, phật lòng với cấp trên, không thích nghi được môi trường, hay bị NH "thuyên chuyển" đi nơi khác,.... 1001 lí do để khi đồng nghiệp không còn vương vấn nơi cũ và muốn vứt áo ra đi.
Chúng ta hay bảo nhau, làm NH nào cũng áp lực, nhãy đi đâu rồi cũng vậy. Có thực sự thế không? Chính tôi cũng chưa có câu trả lời. Nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố chứ không phải chỉ ở thương hiệu của 1 hệ thống. Có những NH lớn, nhưng sếp chi nhánh quản lý không làm hài lòng anh em, họ hưởng lương chế độ cao nhưng vẫn chảy ào ào ra tìm một môi trường làm việc thích thú hơn. Có những NH nhỏ, nhưng sếp tốt lại cứ giữ chân đc mình ở lại cống hiến và phát triển dù cơ chế cho nhân sự quá nhiều điều thất vọng. Thế nên thấy nhiều rồi, đến thời gian này, tôi vẫn hay bảo anh em là, mày đi rồi có chắc nơi mới sẽ tốt hơn nơi này?
Vậy rồi người đi cứ đi, người ở lại vẫn cứ làm. Điệp khúc bàn giao điên đão xoay vòng. Ngân hàng là cái ngành hot chẳng biết bao giờ mới lạnh. Nên ai cũng cố chen 1 chân vào NH. Nhưng thực sự tôi thấy càng ngày nhân sự tốt của NH càng khó tuyển chọn. Trong môi trường ngày càng áp lực cạnh tranh, giá trị đòi hỏi ngày một cao, nên tuy hồ sơ xin việc sinh viên chất như núi nhưng sếp thì vẫn cứ loay hoay tuyển chẳng có người đủ chuẩn vào thay. Người ở lại đôi khi gồng gánh mấy chục khách hàng lớn nhỏ quản lý. Người ra đi từ một cán bộ kinh nghiệm mấy năm qua đất khách cũng phải đối mặt với trò ma cũ ăn hiếp ma mới rồi học lại những thứ cực kì cơ bản.
Có những người mình thấy họ nhãy việc họ cực kì thành công. Có lẽ họ đã chọn đúng thời điểm và cơ hội. Nhưng chủ yếu vẫn là ở bản thân họ vốn đã là một người mà tổ chức nào nhận ra cũng muốn giành lấy.
Còn những người khác, do không chịu nỗi cực khó, thay vì đối mặt mà chạy trốn sang một nơi mà họ tưởng là dể chịu hơn thì tương lai lụi tàn đến mức bỏ nghề cũng ko ít.
Tháng 3, tháng của sự chia tay. Riết rồi cũng quen. Nhưng người này đi người khác đến, mỗi lần quan sát theo dấu chân người khác, mình cũng nghiệm ra cho mình được những bài học đầy giá trị.
Cứ đến giai đoạn năm nay và khoảng tầm tháng 8-9 là nhiều anh em đồng nghiệp lại manh nha nhãy việc. Họ chán nản cơ chế hiện tại, mức lương bên kia hấp dẫn, phật lòng với cấp trên, không thích nghi được môi trường, hay bị NH "thuyên chuyển" đi nơi khác,.... 1001 lí do để khi đồng nghiệp không còn vương vấn nơi cũ và muốn vứt áo ra đi.
Chúng ta hay bảo nhau, làm NH nào cũng áp lực, nhãy đi đâu rồi cũng vậy. Có thực sự thế không? Chính tôi cũng chưa có câu trả lời. Nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố chứ không phải chỉ ở thương hiệu của 1 hệ thống. Có những NH lớn, nhưng sếp chi nhánh quản lý không làm hài lòng anh em, họ hưởng lương chế độ cao nhưng vẫn chảy ào ào ra tìm một môi trường làm việc thích thú hơn. Có những NH nhỏ, nhưng sếp tốt lại cứ giữ chân đc mình ở lại cống hiến và phát triển dù cơ chế cho nhân sự quá nhiều điều thất vọng. Thế nên thấy nhiều rồi, đến thời gian này, tôi vẫn hay bảo anh em là, mày đi rồi có chắc nơi mới sẽ tốt hơn nơi này?
Vậy rồi người đi cứ đi, người ở lại vẫn cứ làm. Điệp khúc bàn giao điên đão xoay vòng. Ngân hàng là cái ngành hot chẳng biết bao giờ mới lạnh. Nên ai cũng cố chen 1 chân vào NH. Nhưng thực sự tôi thấy càng ngày nhân sự tốt của NH càng khó tuyển chọn. Trong môi trường ngày càng áp lực cạnh tranh, giá trị đòi hỏi ngày một cao, nên tuy hồ sơ xin việc sinh viên chất như núi nhưng sếp thì vẫn cứ loay hoay tuyển chẳng có người đủ chuẩn vào thay. Người ở lại đôi khi gồng gánh mấy chục khách hàng lớn nhỏ quản lý. Người ra đi từ một cán bộ kinh nghiệm mấy năm qua đất khách cũng phải đối mặt với trò ma cũ ăn hiếp ma mới rồi học lại những thứ cực kì cơ bản.
Có những người mình thấy họ nhãy việc họ cực kì thành công. Có lẽ họ đã chọn đúng thời điểm và cơ hội. Nhưng chủ yếu vẫn là ở bản thân họ vốn đã là một người mà tổ chức nào nhận ra cũng muốn giành lấy.
Còn những người khác, do không chịu nỗi cực khó, thay vì đối mặt mà chạy trốn sang một nơi mà họ tưởng là dể chịu hơn thì tương lai lụi tàn đến mức bỏ nghề cũng ko ít.
Tháng 3, tháng của sự chia tay. Riết rồi cũng quen. Nhưng người này đi người khác đến, mỗi lần quan sát theo dấu chân người khác, mình cũng nghiệm ra cho mình được những bài học đầy giá trị.